Tại
góc nhà chừng 10 m2, hơn 10 em đang say sưa nghe thầy Nghĩa giảng bài.
Đứa lớn nhất 5 tuổi, đứa nhỏ nhất vừa tròn 3 tuổi. Thầy Nghĩa nằm co
ro, trở mình khó nhọc vì bị bại liệt toàn thân cách đây 35 năm.
Thầy Nghĩa hướng dẫn viết chữ cho học trò nhỏ nhất lớp Trần Thị Hạnh. Ảnh: Văn Dương
Tuổi thơ bất hạnh
Thầy
Nghĩa sinh ra khoẻ mạnh như bao trẻ cùng trang lứa. Những ngày cắp sách
đi học, Nghĩa luôn là học sinh giỏi, là tấm gương sáng của trường, của
lớp. Nhưng năm 15 tuổi, trong một buổi chiều đi học về, Nghĩa thấy
trong người có dấu hiệu bất thường, toàn thân đau mỏi. Qua một đêm ngủ
dậy cậu không thể nào chuyển mình, cơn đau do bệnh teo cơ hành hạ kéo
dài. 10 năm sau, tay, chân Nghĩa teo lại, co quắp, chỉ còn da bọc xương.
Cũng
từ đó, Nghĩa muốn mình phải làm một điều gì đó có ích cho xã hội để
chứng minh mình không phải người thừa. Mới đầu, Nghĩa chỉ trông cháu
cho các anh chị rồi dạy chữ. Chuẩn bị vào lớp một thì những người cháu
được Nghĩa dạy đã biết đọc, viết thành thạo. Tiếng lành đồn xa, những
người dân trong thôn đều đưa con em của mình đến nhờ thầy Nghĩa chỉ
bảo. Có thời điểm lớp của thầy lên đến 20 em. Không có chỗ, người nhà
học sinh phải mang những tấm phên gỗ kê lên cho con em mình ngồi.

Cả lớp chăm chú nghe thầy giáo giảng bài. Ảnh: Văn Dương
Lớp học ‘đặc biệt’
Hầu
hết học trò đến với thầy Nghĩa đều là con gia đình nghèo khó, phải chạy
từng bữa ăn nên không có điều kiện đến trường. “Có nhiều cháu đến
trường mầm non học nhưng sắp vào lớp 1 mà vẫn chưa biết đọc, viết nên
người nhà lo lắng nhờ tôi kèm. Thường, các cháu này chỉ cần 2 tháng rèn
là đã biết đọc, viết các chữ trên bảng chữ cái thành thạo”, thầy Nghĩa
chia sẻ.
Không chỉ là người gieo “mầm” cho
“cây” lớn, thầy còn dạy cho các em cách làm người từ khi các em bắt đầu
nhận thức về các quan hệ xung quanh, khi bắt đầu hình thành nhân
cách. Mỗi đợt nghỉ hè, các em đều đến nhà thầy để học thêm. Khi được
hỏi, làm sao để cập nhật kiến thức dạy các em, thầy Nghĩa cho biết,
thầy luôn phải nỗ lực. Thầy thường mượn sách vở của học trò, học theo
để dạy cho đúng.
Chị Lê Thị Vân, người cùng thôn
có ba con theo học thầy Nghĩa tâm sự: “Hầu hết người dân ở đây đều là
dân nghèo, sống chủ yếu bằng nghề đan lát, làm thuê. Trước đây, tôi gửi
cháu volwis suy nghĩ nhờ thầy trông như một nơi giữ trẻ để đi làm. Ai
ngờ, sau hai tháng thấy cháu đọc được chữ, đếm số, thậm chí biết cả
cộng trừ. Tôi ngạc nhiên quá, lần lượt gửi các con đến nhờ thầy dạy dỗ”.
Hơn
20 năm giảng dạy, “cái lò” 10 m2 đã đào tạo hơn 300 học sinh. Đến nay,
có nhiều người thành đạt, làm giáo viên hoặc công an… Mỗi lần có dịp về
quê, họ đều tới thăm người thầy năm xưa của mình.
Theo www.baodatviet.vn